Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Vì Sao ?




Có lẽ em đã phải do dự quá nhiều lần để cầm bút viết những dòng này đến anh……..
Sáng nay em đến cơ quan như mọi khi, mọi thứ xung quanh em vẫn vậy, vẫn là đường phố tập nập hối hả, vẫn là cái lạnh cuối mùa đông quen thuộc của tiết trời xứ bắc, vẫn là tập hồ sơ công việc trên tay và mọi thứ vẫn đang trôi thật nhanh trước mắt em.
8h30, khung cảnh vắng vẻ ở văn phòng của một công ty nhà nước mà em đã phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với nó. Khi sếp chưa đến thì nhân viên có thể nghỉ ngơi và buôn chuyện, thậm chí khi sếp đến mà chưa có việc thì mọi người vẫn có quyền nghỉ ngơi. Em sẽ không để ý và tiếp tục những nỗ lực của mình cho mục tiêu của bản than nếu không có tiếng nhạc điện thoại của một cô bé thực tập sinh…..
“….Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh? ….”
Bài hát ấy như chạm vào phần sâu thẳm nhất trong trái tim em, nơi mà lý trí của em không thể quyết định được. Em quyết định tìm nghe bài hát ấy và em đã đứng dậy, mang tập hồ sơ đang làm dở và xin phép ra ngoài đi thực tế để hoàn thiện nốt tài liệu.
Em đã không tự đi xe vì sợ rằng mình sẽ không làm chủ được tay lái.
“- Em đi đâu?” – Tiếng tài xế hãng taxi Mai Linh cất lên khi chiếc xe đã ra khỏi cổng công ty và tiến về phố Láng Hạ.
“- Anh cho em ra ga Hà Nội.”
Khoảng 9h sáng, Ga Hà Nội vắng lặng. Dường như đây không phải là nơi ngay tối hôm trước em đã đến để tiễn anh đi. Em đến đây để làm gì nữa? Còn có ai? Có điều gì để em phải đến đây nữa khi tất cả đã trở thành quá muộn. Em ngồi xuống chính chiếc ghế mà tối hôm đó anh đã ngồi để chờ em để rồi anh ra đi một mình mà ngỡ rằng em đã không đến.
Ga Hà Nội rất nhỏ, chỉ có phòng chờ sát nơi bán vé và phía cửa ra vào. Em tự hỏi tại sao anh lại không thể nhìn thấy em hay chính em đang cố tình không để cho anh nhìn thấy? Em đã để anh thực sự rời xa em mãi mãi mất rồi phải không?


 Anh và em, mối tình đầu trong sáng nhưng đầy éo le và kết thúc bằng việc chia tay như tất cả mọi người dự đoán. Anh đã để lại nơi đây biết bao kỉ niệm, để lại tình yêu của chúng mình và để lại em, người con gái bé nhỏ chỉ sống và nghĩ về tình yêu. Anh ra đi không một lời giải thích khiến em như người bơ vơ giữa dòng nước xiết không một chỗ bấu víu. Em không trách anh vì em biết anh đã từng rất yêu em, đã từng hạnh phúc và buồn thật nhiều vì em. Anh ra đi không nói lời chia tay để rồi chính em mong mỏi tìm anh, gặp lại anh để hỏi anh lý do vì sao anh ra đi. 5 năm trời em sống trong sự chờ đợi và dùng công việc làm viên thuốc giảm đau cho vết thương trong trái tim em mỗi khi trở trời em nghĩ về anh. 5 năm qua em đã mỏi mòn chờ đợi cho tình yêu của em một câu trả lời “vì sao?”.
Tuần trước, anh trở về thăm nhà và chủ động liên lạc với em. Giọng nói ấm áp, quen thuộc ấy khiến em nhận ra là anh ngay khi em bắt máy. Đã 5 năm rồi em không một lần được nhấc điện thoại chỉ để nghe giọng nói của anh. Đáng lẽ em sẽ phải òa khóc, phải gào lên rằng: “tại sao đến bây giờ anh mới liên lạc lại cho em? Tại sao anh bỏ lại em một mình suốt từng ấy năm? Tại sao anh lại bỏ rơi em trong lúc tình yêu của em mới vừa chập chững bước những bước đầu tiên? Tại sao anh và em yêu nhau mà anh lại bỏ trốn một cách dễ dàng như vậy?” Nhưng em đã không làm thế, thay vào đó em đã chào anh như hai người bạn cũ…..
Trong lúc anh đi, em đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp để rồi em đã có một vị trí phù hợp và những người bạn mới thật tốt.Trong số những người bạn ấy, đã có một người con trai khác thay thế anh bên cạnh em mỗi lúc em buồn vui hay cô đơn, giận hờn. Người con trai ấy đã thay thế vai trò của anh, thay anh yêu thương em. Người ấy cho em một cảm giác hạnh phúc và an toàn, cho em cảm thấy được mình nên tin anh ấy. Người con trai ấy biết em đang chờ anh nên anh ấy không đòi hỏi ở em điều gì mà chỉ lặng lẽ bên cạnh em. Người con trai ấy chưa một lần nói yêu em vì sợ em khó xử khi trái tim em còn nghĩ đến anh. Người con trai ấy làm thay anh những việc đáng lẽ em cần anh làm: đến chăm sóc mỗi khi em ốm, động viên em trong công việc, giúp đỡ khi em gặp khó khăn, mua cho em loài hoa em yêu thích nhất và kể cho em nghe những câu chuyên thú vị về cuộc sống.
Em và anh đã hẹn gặp nhau trong 1 quán café sang trọng giữa lòng thủ đô. Em gặp lại anh, trưởng thành hơn và chín chắn hơn khi hành động đầu tiên anh làm là kéo ghế mời em ngồi. Nếu được chọn, em mong anh và em sẽ được gặp nhau trong quán cóc sinh viên như ngày xưa chúng ta đã đến.Quán cóc ấy khiến cho em thấy mình thật gần anh, gần đến mức em có thể biết được tình cảm anh dành cho em thực đến mức nào. Anh vẫn vậy, 5 năm rồi mà khuôn mặt ấy vẫn như lần đầu tiên em nhìn anh khi anh đi cùng đám bạn trong sân trường. Khuôn mặt ánh lên sự thông minh, hoạt bát và rực sáng như thần mặt trời vậy. Em luôn gọi anh là chàng trai thần mặt trời còn anh luôn trêu em là tiểu thiên thần vì anh nói em có khuôn mặt thánh thiện. Em và anh đã gặp nhau lần đầu khi em còn quá bé để nghĩ đến thực tế cho một tình yêu. Và tình yêu bắt đầu khi anh trao em bông hoa hồng vàng, màu hoa của sự kiêu sa mà em yêu thích……Mối tình nhỏ đi qua cuộc đời em cho đến 5 năm sau em vẫn mãi không quên.



Em đã muốn dồn hết những gì là bực tức đến cho anh để nghe anh giải thích. Để rồi sau khi em biết anh đã ra đi vì lý do gia đình, em và anh lại có thể được như xưa. Nhưng em không biết có điều gì đã ngăn cản em lại. Em không nói nhiều về quá khứ, chỉ hỏi anh cuộc sống hiện tại và dự định cho tương lai và lặng im nghe anh nói. Em vẫn ngượng ngùng như ngày nào khi gặp anh vì em biết anh vẫn còn là nỗi day dứt nhiều đêm trong trái tim em. Thế rồi em nghe anh nói lời xin lỗi, nghe anh nói rằng anh không một ngày quên em nhưng anh không thể liên lạc lại với em vì lý do đặc biệt. Em muốn hỏi anh đó là sự dối trá phải không khi tình yêu ở thế kỉ 21 lại có thể bị ngăn cấm vì một điều quá đỗi bình thường, em muốn anh giải thích thêm nhưng em một lần nữa gật đầu thông cảm để rồi em chỉ nói được điều duy nhất quan trọng với anh rằng “Cuộc sống của em giờ đang rất yên bình bên người bạn trai mới.” Anh đã nói với em rằng 5 năm qua, có thể em không tin nhưng anh vẫn luôn mong ngày hôm nay trở về để được gặp lại em...
Em thực sự đã khóc rất nhiều từ khi gặp lại anh. Người con trai đến bên em kia sau khi nghe em nói anh đã về cũng không liên lạc với em như trước nữa. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng em và anh sẽ tiếp tục yêu nhau khi em chấp nhận lời giải thích của anh. Khi anh đến bên em và khi anh ấy ra đi, thực sự em rất hoang mang ;1 tuần anh về VN là gần như anh đến nhà em mỗi tối để đưa em đi chơi còn em lại không thể liên lạc với anh ấy kể cả khi sang nhà tìm. Em không hiểu nổi trái tim em đang cần gì và yêu ai.
Tôi hôm trước là ngày anh đi, anh nói giờ tàu chạy và bảo em đến tiễn anh nếu còn tình cảm với anh. Em phân vân với chính bản thân mình. Em đã đến nhưng lại không thể xuất hiện trước mắt anh vì em không đủ tự tin để yêu anh lần nữa sau 5 năm đã quá nhiều thay đổi. Em không đủ tự tin để bước đến bên anh sau chừng ấy thời gian chờ đợi khi nghĩ đến người đã thay anh yêu em. 5 năm qua vì sao em có thể vẫn sống tốt và thành công trong sự nghiệp? vì sao em vẫn đã có lúc em cười và hạnh phúc thật nhiều? vì sao hôm nay khi anh ấy xa em, em thực sự lo sợ? Vì sao em biết đúng là anh còn yêu em nhưng em lại không thể nói ra “em cũng vậy” ?
Thế rồi, sáng hôm sau em ra đây như một quán tính khi nghĩ về anh. Em bật khóc khi nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta. Em đã lại không còn nhìn thấy anh nữa rồi.
Em ngồi yên trong khung cảnh tĩnh mịch của sân ga buổi sớm. Em đang muốn níu giữ gì đây? Quá khứ hay hiện tại. Chính em cần một lời khuyên.Em cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. Mọi thứ với em không còn là thưở ban đầu đầy mộng mơ bên anh nữa rồi phải không.Em xin lỗi vì đã không để anh nhìn thấy em, mối tình đầu của em





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét